Gần 20 năm nay, vào dịp 08/03 và 20/10 khi mà gần như hết đàn ông (+đàn bà) sục sôi mua quà tặng nhau, chúc nhau qua tin nhắn, qua các mạng xã hội, thì tôi chẳng làm gì tương tự cả. Đơn giản là, những ngày này nó chả có ý nghĩa gì với tôi hết. 😆
Có lẽ hiếm nơi nào có đến tận 2 ngày dùng để “tôn vinh” phụ nữ như xứ này. Nghĩ mà xem, phần lớn phụ nữ chỉ được “tôn vinh”, “tung hô” với rất nhiều lời có cánh (bằng giấy) chỉ trong 2 ngày này, còn các ngày khác trong năm thì sao? Chỉ cần qua một ngày, hàng tấn hoa sẽ tô điểm và tỏa hương ở các bãi rác, thùng rác nào đó xung quanh chúng ta, và phụ nữ lại bị bỏ rơi lại đằng sau với vất vả, bất bình đằng và đối xử thiên lệch.😟
Đất nước nào có tận càng nhiều ngày như này thì Phụ nữ ở đó càng không có tự do, vẫn chưa được giải phóng.
Bạn có biết?
Sau Cách mạng tháng Mười, Alexandra Kollontai và Vladimir Lenin đã biến ngày 08/03 thành ngày lễ chính thức ở Liên bang Xô viết. Từ việc áp dụng chính thức ở Liên Xô sau cuộc Cách mạng năm 1917, ngày lễ này chủ yếu được kỷ niệm ở các nước cộng sản và phong trào cộng sản trên toàn thế giới cho đến khi được Liên hiệp quốc công nhận vào năm 1977.
Nguồn: Wikipedia
Là một người có học và biết đọc, tôi hiểu rằng bất kì một người Phụ nữ có tự trọng và tri thức nào, họ sẽ không cần đòi hỏi người đàn ông của mình thể hiện những điều nhạt nhẽo trong những ngày này. Càng chẳng cần phải chụp hình, khoe những món quà, tự hào là người “phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng” hay “chồng người ta” thế này thế nọ.
Vào ngày 08/03, 20/10 chúng ta có thể thấy sự gia tăng đột biến số lượng những kẻ nói dối trên mạng xã hội, trong gia đình, trong cuộc sống đời thường. Rất nhiều đứa trẻ sẽ được thấy những ông bố của chúng quanh năm nhậu nhẹt, bỏ mặc vợ con chợt thay đổi thành một người hoàn toàn khác. Họ về sớm, tặng hoa, tặng quà, giả bộ tươi cười, giúp đỡ việc nhà … những việc mà hàng ngày họ chả bao giờ làm. Họ đang diễn cho con họ thấy, chỉ cần làm “người tốt” hai lần trong năm thôi, là chúng sẽ trở thành những người chồng tốt, ông bố tốt của gia đình. Điều này có thể ru ngủ phụ nữ quên đi những vất vả, nhọc nhằn, quên đi sự bất bình đẳng đang diễn ra hàng ngày, đang vắt kiệt sức họ, mài mòn cả trí tuệ lẫn thân xác của mình.
Tôi chẳng cần phải lăn vào bếp, ra vẻ nấu một vài món đãi vợ nhân cái ngày đặc biệt đó trong năm để chụp hình khoe bàn dân thiên hạ. Chỉ cần vợ/con gái hoặc tự tôi muốn là tôi vào bếp nấu một vài món đàng hoàng tử tế để cùng ăn với nhau mà chả cần quan tâm hôm đó là ngày gì hay dịp nào.
À mà nói vậy thôi, cứ tôn vinh đi nhé! Ai nhận được lời chúc mừng mà lại không vui nào? Ai nhận được quà mà lại không thích nào, dù là món quà giản dị nhất. Ai nhận được sự quan tâm mà lại không thấy lòng mình ấm áp? Dù đó là sự quan tâm từ trên mạng xã hội hay nghe vu vơ đâu đó trên đài, ti vi… Ai thiếu thì cứ đòi đi nhé! 🤗