Nếu theo ý tôi may mắn nhất phải là Tiểu Quế Tử, Vi Công Công, Bá Tước, Bạch Long Sứ, Lộc Đỉnh Công là người may mắn nhất. Tui dám nói như vậy vi coi cái công hàm ngoại giao của Vi Tiểu Bảo chưa gì đã thấy promote len vùn vụt. Mới từ thằng nhóc quen trong Lệ Xuân Viện, tự nhiên nhảy lên trong hoàng cung, rồi thăng lên tổng thái giám,…. cuối cùng làm Lộc Đỉnh Công.
Tui nói thiệt chưa thấy thằng cha nào ngoài đời mà như vậy, giống như mình từ thằng nhân viên tạp vụ mà lên tổng giám đốc công ty vậy, cuộc đời có được như vậy cũng đáng lắm (chưa nói đến cái khoản làm trụ trì trên Ngũ Đài Sơn hết một thời gian chăm sóc cho Thuận Trị Hoang Đế).
Đó còn chưa kể lũ vợ lóc nhóc nguyên một bầy đủ làm thêm một cái kỹ viện ở Dương Châu, mà đâu phải đứa nào cũng xấu toàn là hoa hậu thời nay không. Tui mà thất học được như thằng kia chắc tui cũng dám bỏ học kiếm một chân bảo kê ở mấy cái show girl quá, mai mốt ai biết mình được đề cử làm tổng giám đốc Microsoft thay cho Bill Gate lúc nào không hay. Có lẽ ông già Kim Dung thấy mình hổng được vậy chắc đành gởi ước muốn của mình qua nhân vật thôi.
Người thứ hai mà tui xếp được Kim Dung dành một số đặc ân chỉ thua Vi Tiểu Bảo là Quách Tỉnh. Cha này cuộc sống hồi nhỏ thi hơi kham khổ chút ít, ở sa mạc chăn trâu giữ ngựa gi đó ai mà biết được, nhưng mà chưa gi có người chạy đến dạy võ công giùm.
Trời cái kiểu nay như ngồi không lụm được tờ vé số super lottery trúng giải độc đắc được mấy chục triệu USD vậy. Thiệt tình sung sướng ngồi không có người đem võ đến mà dạy, hết Triết Biệt sư phụ rồi bảy ông bà sư phụ khùng khùng rồi đến Ma Ngọc.Tưởng không có gi tẩm bổ cho Quách Đại hiệp Kim Dung chơi lấy máu rắn cho thằng cha nay uống, nói chung là chẳng còn gì mà hên hơn thế được nữa. Rồi tự nhiên kiếm đâu thằng cha ăn mày đầu đường xó chợ gì đó dạy cho 18 chưởng Hàng Long thiệt tinh là phi lý. Tui chưa thấy ai được cái kiểu đó, mà ông nội này có bỏ công sức gi đâu toàn là người ta đem đến dâng trước miệng còn không ăn thi hết biết nói ra sao.
Cái hen cuối cùng tui nghĩ là cực điểm đó là tự nhiên Quách đại hiệp chả mất cái gì được ông anh kết nghĩa dạy luôn cho bộ Cửu Âm Chân Kinh thiệt tình là khó hiểu. Mấy ông già kia lên Hoa Sơn đánh rầm rầm mà có thằng cha nào được xơ múi gì đâu tự nhiên ông này chẳng biết gi lại được học; thiệt tình cuộc đời làm đại hiệp sao mà suôn sẻ quá.
Nhìn qua thử đứa con của thằng em kết nghĩa Dương Khang coi có được như vậy đâu, thằng nhỏ Dương Quá bị đè đầu suốt cuốn truyện, võ công sau này cũng tự do mỉnh sáng chế ra, sao thấy khác xa quá. Vậy mà cũng len chức Bắc Hiệp được nên ông may mắn chỉ được đặt thua Vi Tiểu Bảo thôi.
Người thứ ba theo tui may mắn không biết chọn lựa ai giữa Trương Giáo Chủ với Hư Trúc. Hai ông này tui thấy vận may ngang nhau.
Cha Trương Vô Kỵ, nghe cái tên tưởng cái gi cũng Vô Kỵ không sợ gi hết ai ngờ đi sợ lạnh thiệt khó hiểu, ông này số từ nhỏ đến lớn ở Băng Hỏa đảo toàn là băng suốt, tự nhiên bị cái bệnh sợ lạnh đúng là đọc truyện kỹ mới thấy Kim Dung thâm ý…
Nhưng Trương giáo chủ thiệt tinh cũng có chỗ không may, suốt ngày bệnh tật liên miên, hết ăn mấy cái chưởng của Huyền Minh nhị lao rồi chưa gi bị chó cắn, hết bị chó cắn rồi bị gãy chân, liền được cái chân thì bị con bồ cũ rút Ỷ thiên kiếm ra đâm một nhát… rồi bị vu oan giá họa cho giết ông sư thúc nữa nói chung tui không xếp Trương Giáo Chủ lên đầu là vậy.
Hư Trúc cũng không phải là hoàn toàn may mắn, cha này xui xẻo nhất là nhìn cảnh ông bà già tự sát ngay trước cổng chùa. Cái nay hơi bị đau đớn, tui cho rằng cái chuyện này là cái chuyện xui xẻo nhất đời của cung chủ Linh Thứu cung. Nhưng nói xui nhiều thi không hẳn vi tui thấy cuộc đời ông này vẫn còn tươi đẹp chán.
Chưa gi được biếu không 70 năm công lực rồi, học hết Bắc Minh thần công rồi võ công của bà sư bá trên kia thi chắc chẳng ai nói là xui xẻo nhỉ. Chưa kể cái chuyện hoàn tục tui chịu nhất la cái chuyện này à nha, chứ làm thầy chùa ma ở trên cái cung toàn em iếc thì sao mà chịu nổi, hoàn tục là một điều may rồi.
Người may mắn nhất phải là Doãn đạo trưởng, Doãn Chí Bình