Nhân cái vụ lùm xùm gần đây về việc chụp ảnh quảng cáo mặc bikini của Ngọc Trinh cho VietJet Air mình có dạo qua một số trang lá cải chính thống và là cơ quan ngôn luận của một số tổ chức gì gì đó mà khi nào bị phạt thì mới chúng ta mới biết :unamused: để coi xem có gì hay mà dân tình mình bàn dữ vậy.
Chỉ cần vài thao tác cơ bản chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy nguyên bộ, thậm chí là ảnh chất lượng cao của bộ ảnh Ngọc Trinh và các người mẫu Venus trong trang phục nội y - đồ lót
quảng cáo cho hãng hàng không Vietjet Air.
Anh em thì sướng mắt, chị em hay những người kỹ tính hơn thì chửi rủa, móc máy chê bai và dĩ nhiên, truyền thông đói khát sẽ không bỏ lỡ cơ hội này để câu view, bình loạn, giật tít và chuẩn bị chờ phạt!? :point_right:
Cuộc sống
Trung … Thu …
TRUNG… thu trăng sáng như gương
THU… về tấp nập phố phường đông vui
LÀ… khi bánh cốm dậy mùi
TẾT… của con trẻ ngọt bùi trái cây
THIẾU… niên đợi đến ngày này
NHI… đồng phá cỗ trên tay rước đèn
—-o—-
TẠI… vì tỵ với các em
SAO… mà từng cặp cũng thèm đi chơi
NGƯỜI… đi nhộn nhịp khắp nơi
LỚN… rồi chỉ thích trò chơi xếp hình
LẠI… gần hai đứa tâm tình
ĐI… ra đường phố bụi kinh mịt mờ
CHƠI… trò nghịch súng thụt thò
NHIỀU… khi cũng thấy tuổi thơ ùa về
—-o—-
TRUNG.. tuần tháng 9 hàng năm
THU.. sang ta lại ăn rằm lịch âm
LÀ.. làm kèn trống ầm ầm
TẾT.. của trẻ nhỏ, bày mâm nhiều đồ
THIẾU.. niên hào hứng tung hô
NHI.. đồng vui vẻ đổ xô rước đèn
MÌNH.. thì chẳng dám mon men
LÀ.. người lớn tuổi, bon chen làm gì
NGƯỜI.. ta vui tết thiếu nhi
LỚN.. rồi chả lẽ lại đi lượn đường
THÌ.. thôi cùng với người thương
ĐI.. vào cái chỗ mình thường vô chơi
XẾP.. đèn bằng giấy thả trời
HÌNH.. đôi nam nữ tả tơi áo quần :))))
Nguyễn Đình Quân a.k.a narga
Phu quân là thái giám tổng quản – Thanh Đình
Nàng là con gái Hầu gia, thế nhưng hôn sự của nàng lại trở thành trò cười của cả kinh thành. Giả bệnh trong đợt tuyển tú, nàng phạm vào tội khi quân. Ngươi đã không muốn tiến cung làm phi, vậy để trẫm chỉ hôn cho ngươi một phu quân trẻ tuổi đầy hứa hẹn vậy. Lão hoàng đế phán một câu, nàng gả cho thái giám tổng quản tính cách cổ quái. Hắn là tâm phúc của hoàng đế, quyền to thế lớn. Hắn hung tàn ngoan độc, hỉ nộ vô thường, hạ nhân phủ tổng quản không một ai không sợ hãi. Nàng cẩn thận hầu hạ, mong có thể được bình an… Nhưng có một ngày, nàng phát hiện ra bí mật kinh người của hắn – kẻ vào cung tám năm làm đến thái giám tổng quản lại không phải là thái giám thật sự…
Văn hóa nghệ thuật ở đất nước dễ nổi tiếng nhất thế giới.
Ở đất nước dễ nổi tiếng nhất thế giới này có thể bằng bất kì cách nào. Những con người kì cựu và những kẻ theo đuổi nghệ thuật chân chính đang dồn lại vào một chỗ và sống ngắc ngoải qua ngày, những kẻ trẻ tuổi bị cuốn vào vòng xoáy tiền bạc, danh vọng, những cá tính nhờ nhờ nhưng lại tưởng mình độc đáo… Tràn lan những bộ phim, bài hát, sách báo rẻ tiền chầu chực chờ hiếp dâm tinh thần khán giả ở khắp mọi nơi.
Hay là mình cứ bất chấp hết, ăn như heo đi nha
1, 2, 3, 5 – Ta có bỏ sót bữa nào hông?
Ăn thôi mà cũng mệt 😀
Ranh ngôn, Chế ngữ
Đừng bao giờ từ bỏ giấc mơ của mình, hãy cứ mạnh dạn mà tắt chuông báo thức đi. :v
Nguyễn Đình Quân a.k.a narga
Khi thế giới được hình thành, Thượng đế đã quyết định tạo ra một đất nước xinh đẹp nhất quả đất, và đưa tất cả những gì tốt lành nhất vào đất nước ấy. Thượng đế gọi vùng đất ấy là Việt Nam.
Nhưng để tất cả nước khác không cảm thấy thiệt thòi, ngài đã quyết định tạo ra người Việt Nam. O.o
Nguyễn Đình Quân a.k.a narga
Một trong những tính cách nổi bật nhất của người Việt đó là
+ Nghe một nửa!
+ Hiểu một phần tư
+ Kể cho người khác gấp đôi O.o
Nguyễn Đình Quân a.k.a narga
Có tiền mua tiên cũng được
Người ta nói tiền không mua được hạnh phúc, nhưng những người nói thế đều là kẻ có tiền.
Nguyễn Đình Quân a.k.a narga
Những cái nhất của người Việt
Ôi Việt Nam, đất nước tôi!
- Lương công chức thấp nhất
- Tiêu xài hoành tráng nhất
- Nhiều kẻ thích tỏ ra nguy hiểm nhất
- Thuốc lá rẻ nhất
- Đi bệnh viện nguy hiểm nhất, chuẩn đoán bệnh A nhưng chết vì bệnh B
- Trẻ tiêm vắc xin chết nhiều nhất
- Giá sữa cao nhất
- Giá nhà đất đắt nhất
- Nhiều giáo sư, tiến sĩ nhất
- Phát minh ít nhất, đề án được áp dụng vào thực tế ít nhất (không có)
- Máy bay trực thăng, tàu ngầm được nông dân nghiên cứu ra
- Lương theo học hàm, học vị thấp nhất
- Ngành giáo dục đột phá nhất: dốt mới được đi dạy người khác
- Thực phẩm mất vệ sinh nhất
- Tai nạn giao thông nhiều nhất
- Làm lãnh đạo sướng nhất, giàu nhất
- Xe máy nhiều nhất
- Nghèo nhưng xây được đường, cầu, chùa đắt nhất
- Ôtô đắt nhất
- Thịt bò, thịt lợn đắt nhất, chất lượng thấp nhất, đắt hơn cả thịt nhập khẩu từ Úc, Mỹ …
- Nhà báo giật tít hoành tráng nhất
- Mỗi người có nhiều giấy tờ tự chứng minh bản thân mình nhiều nhất: chứng minh thư (có vài loại), thẻ sinh viên, thẻ học viên, hộ khẩu, giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh sĩ quan, công an, …
- Thể thao nhiều ăn vấn đề nhất: ăn chặn (cướp cả tiền thưởng trẻ con), bán độ, quan hệ …
- Dân thích đọc báo lá cải nhất
- Báo về an ninh, trật tự đời sống truyền thống nhiều hiếp dâm, giết người, scandal nhất
- Nhiều thuế thân nhất
- Phát ngôn nguy hiểm nhất
Còn tiếp 😀
50 điều đàn ông muốn nhưng không bao giờ nói ra
Phụ nữ thường nghĩ đàn ông ít nói hay đôi khi không nói gì nghĩa là vô tâm. Thật ra có nhiều điều, đàn ông muốn nhưng chẳng qua họ không nói ra mà thôi.
Đầu tiên và khá quan trọng là luôn đọc hết những gì con trai viết ra. Vì anh khá lười viết nên đã viết thường thì rất muốn em đọc.
- Luôn dành một sự ngưỡng mộ nhất định vào những thời điểm nhất định.
- Biết thời điểm nào là thời điểm nhất định.
- Biết đầy đủ điểm mạnh và yếu của anh. Biết ghi nhận điểm mạnh và biết cách chấp nhận điểm yếu.
- Không bao giờ phàn nàn nếu anh đột nhiên yêu cầu một điều gì đó đáng phàn nàn. Mọi thứ đều có lý do của nó.
Nghệ thuật trong sự không hoàn hảo
Người ngoài nhìn vào có thể chỉ coi cái gì đẹp, cái gì hoàn hảo mới là nghệ thuật, nhưng chỉ có người nghệ sĩ mới biết nghệ thuật nằm trên quá trình sáng tạo chứ không phải thành quả cuối cùng. Một khi đã quên mình đi trong quá trình đó thì cho dù có là Van Gogh hay một anh hoạ sĩ quèn cũng đều cảm thấy thoả mãn như nhau, vì cái hạnh phúc của người ta đơn giản là sáng tác.
Người Nhật có một từ riêng cho cái này là wabi-sabi, hay còn gọi là nghệ thuật trong sự không hoàn hảo. Nếu để ý sẽ thấy rất nhiều thứ trong văn hoá Nhật, từ đồ gốm sứ cho đến bút đến mực, đều có vẻ gì đấy rất xù xì đơn giản, nhưng quá trình và công sức làm ra những thứ đó lại không phải là dễ. Đấy là vì không có gì tồn tại mãi mãi, không có gì có thể hoàn thiện, và không có gì hoàn hảo cho nên không nhất thiết, mà cũng không thể hướng đến cái gì perfect được. Triết lý này rất Phật, nó nhấn mạnh nhiều đến thả mình vào những khoảnh khắc của cuộc đời thay vì bị bận tâm vào những cái tạp nham.
Đừng có quá câu nệ vào vật chất, cũng đừng quá câu nệ vào hình thức, rồi lại đem những cái vật chất hình thức đấy của mình đi so sánh với người ta, vậy là thành ra chấp nhân chấp ngã mất rồi, mà thế thì còn gì là sướng của cái thú chơi, của đam mê hay đơn giản hơn chỉ là sở thích của bản thân mình?