Có lẽ hiếm có nơi nào như tại Việt Nam người ta lo sợ dư luận hơn tất cả mọi thứ trên đời, sợ người ngoài hiểu sai về cuộc sông của gia đình mình, sợ hàng xóm đánh giá con cái, nhà cửa, tài sản của mình thay vì làm sao cho mình sống tốt hơn, văn minh hơn…
Cả một xã hội nhòm ngó nhau mà sống, cố thể hiện những điều cao đạo và gò ép mình và người thân chỉ vì cái thứ ánh nhìn từ bên ngoài dek liên quan gì đến mình. Hạnh phúc của gia đình phụ thuộc vào hàng xóm và xã hội đánh giá. Những thứ tình yêu đại cộng đồng nhân dân phải thương yêu nhau, thứ giáo dục đồng hóa nhồi sọ tha hóa hay đám đông giám khảo đang khiến bao người phải khốn khổ?
Trong khi những cá nhân coi thường các định kiến hủ lậu xã hội và sống theo cách của mình thường bị coi là kì dị, bị xã hội tìm cách chà đạp. Muốn sống tốt hơn chỉ còn một cách…