Ban đêm khi mèo chạy đuổi chuột quanh phòng, người ta không nghe thấy tiếng bước chân của nó, cũng không nghe thấy tiếng động khi mèo nhảy từ trên cao xuống. Vì sao vậy?
Đó là vì móng của mèo được bảo vệ bởi lớp da dày và mềm. Các móng sắc nhọn của mèo có thể duỗi ra hay co vào. Khi mèo bắt chuột thì các móng duỗi ra, còn khi đi thì nó thu gọn lại. Điều đó giúp cho bước chân của mèo không gây tiếng động và móng của nó cũng không bị mòn đi.
Vì sao ria mèo lại dài?
Nếu mèo không có ria thì nó không thể chui vào hang bắt chuột được. Độ dài của ria mèo đúng bằng chiều ngang thân nó. Khi mèo đuổi chuột trong bóng tối, nó thường chạy dưới gầm bàn, tủ, đôi khi còn phải trườn vào hang, hốc.
Nếu ria của nó chạm vào cạnh của lối đi hoặc vách hang hốc, thì nó hiểu rằng lối đó quá hẹp không thể chui vào được. Như thế bộ ria giống như cái thước của mèo vậy.
Vì sao đồng tử mắt mèo lại thay đổi kích thước
Đồng tử của mắt mèo thay đổi ba lần trong ngày để thích nghi với sự thay đổi của ánh sáng. Vào buổi trưa khi ánh sáng mạnh nhất thì đồng tử của mắt mèo chỉ là một đường kẻ mỏng, vào buổi sáng, khi ánh sáng còn dịu thì đồng tử mở lớn hơn một chút.
Trong đêm tối hoàn toàn, đồng tử mở rộng và tròn để có thể nhìn thấy mọi thứ. Vì vậy, mèo có thể bắt chuột trong đêm tối.
Vì sao mèo hay liếm lông
Sau khi phơi nắng, mèo hay nằm dưới đất liếm lông. Nhờ vậy lông của nó trở nên sạch sẽ và mượt mà hơn. Nhiều người nghĩ rằng mèo liếm lông là để tự tắm, điều đó không đúng. Chúng không cần tắm mà là đang ăn chất dinh dưỡng.
Một số chất ẩn trong lông mèo trở thành vitamin D sau khi hấp thụ ánh sáng mặt trời. Khi liếm lông, thực tế là mèo đang ăn vitamin D. Nếu thiếu vitamin D, mèo trở nên ủ rũ cả ngày.
Tại sao mèo rơi từ trên cao không chết?
Nếu làm thí nghiệm thả chó từ trên lầu cao xuống, con vật không tử nạn thì cũng thương nặng. Nhưng nếu vứt một chú miu, nó sẽ “hạ cánh” bình an vô sự.
Mèo và chó là hai loài khác họ, về hình thái bên ngoài lẫn chức năng của cơ quan thăng bằng bên trong đều khác nhau. Chó là động vật chỉ thích chạy trên mặt đất vọt về phía trước. Nếu rơi từ cao xuống, nó hoàn toàn không thể khôi phục tốt sự thăng bằng để chạm đất an toàn.
Mèo trái lại, là động vật thích trèo cao, nhảy xa, các cơ quan thăng bằng trong cơ thể hoàn thiện hơn những động vật khác. Khi nhảy từ cao xuống, cơ quan thăng bằng của tai trong bèn chuyển ngay cảm giác mất thăng bằng này đến não cùng (là nơi một phần não sau nối với tuỷ sống). Não cùng một mặt lập tức đem tin báo lên “bộ tư lệnh” là đại não, mặt khác đem xung động cảm giác truyền đến cơ trơn và xương của tứ chi với tốc độ khẩn trương nhất, từ đó dẫn đến sự vận động của cơ bắp, để cơ thể khôi phục về vị trí bình thường. Như vậy, khi mèo bị rơi từ cao xuống, thì chi trước và chi sau đều đã làm tốt công tác chuẩn bị để chạm đất. Ngoài ra, cái đuôi dài của mèo cũng là cơ quan quan trọng để điều chỉnh thăng bằng cho cơ thể. Vì thế, dẫu rơi từ trên cao, mèo cũng không ngã chết vì mất thăng bằng.
Bước chân của mèo rất êm, không có tiếng động. Ở dưới bàn chân nó có một đệm thịt rất phát triển, vừa mềm mại lại đàn hồi, khi mèo bước đi vuốt chân thu gọn trong đệm thịt nên không phát ra tiếng động. Khi nhảy từ cao xuống, đệm cơ mềm mại của nó không bị chấn động của đất, giúp cho con vật bình yên vô sự.
Ví thử ở nơi cách mặt đất không cao lắm, bất ngờ mèo bị đá xuống, khi còn chưa kịp điều chỉnh sự mất thăng bằng mà cơ thể đã chạm đất ngã đau rồi, bạn sẽ nghe thấy một tiếng kêu the thé “meo”.
Updated: 09.02.2006
Nhưng điều này thay đổi khi nó bị rơi ngược từ một độ cao chỉ chưa đầy 0,3 mét hoặc hơn. Cũng khuyến cáo bạn không nên thử điều này ở nhà. Tội nghiệp con mèo