Phụ nữ trải qua nhiều đổ vỡ dùng nỗi đau đã qua để đối diện với thực tế. Bởi hơn lúc nào hết họ hiểu những điều bình dị hạnh phúc không cần tô vẽ hay bắt đầu bằng những điều gọi là vĩnh viễn.đọc ở đâu đó
Đàn ông, sự nghiệp, thất bại
Là đàn ông nên nhớ, đừng bao giờ muốn nắm quá nhiều thứ trong tay. Sẽ có lúc, bạn không đủ năng lực chống lại cám dỗ, nếu không đủ khả năng đứng vững, người trắng tay sau cùng sẽ chỉ là mình thôi. Lúc đấy cả xã hội sẽ hê tất thẩy những thứ rác rưởi vào mặt bạn
narga a.k.a Nguyễn Đình Quân
Ảnh hưởng của môi trường làm việc
Môi trường làm việc lộn xộn có thể sẽ truyền cảm hứng để phá cách, tạo nên một cái nhìn khác tươi mới hơn. Ngược lại môi trường làm việc có trật tự sẽ khuyến khích người ta làm theo nguyên tắc và an toàn.
Nhà tâm lý học Kathleen Vohs
Nhân nào quả đó
Nhân nào, quả đó. Con người khi sinh ra trên cõi đời này không mang theo thứ gì và khi rời đi cũng chỉ với hai bàn tay trắng. Ngày nay vì không tin vào nhân quả, khi việc không hay xảy tới chúng ta lại nghĩ nó là ngẫu nhiên, là vận rủi thuần túy.
Cổ ngữ
Mỗi khi đối mặt với thử thách
Mỗi khi đối mặt với thử thách, điều bạn cần làm là tìm một lối đi, chứ không phải là một lối thoát.
Long term, not short term.
Lòng người thường sẽ không mất đi vì chuyện lớn
Lòng người thường sẽ không mất đi vì chuyện lớn nào đó, mà là từ những thất vọng nhỏ tích tụ từng ngày cho đến khi trở thành vết thương chí mạng.
Tình cảm của con người cũng giống như chiếc răng sâu, nhổ đi rồi là mất, cho dù có lắp răng khác thì vẫn là răng giả.
Nguyễn Đình Quân a.k.a narga
Nhìn thấu lòng người qua cái nhìn đầu tiên
Muốn đánh giá phẩm chất của một người đàn ông, hãy nhìn đôi giày anh ta đi. Đôi giày là biểu tượng cho sự từng trải. Nếu đôi giày của anh ta mang hoàn toàn mới mẻ và bóng loáng, thì anh ta có thể là người rất ít trải nghiệm. Nếu đôi giày anh … Đọc tiếp→
Sự tự tin của người Mỹ khác với người châu Á thế nào?
Tại một số quốc gia châu Á, người ta đã quen với kiểu sống và tìm kiếm sự công nhận của người khác như cha mẹ, bạn bè, nhà vợ/chồng, bạn học, đồng nghiệp, người thân, thậm chí là sự công nhận trong ánh mắt thoáng qua vài giây của người hàng xóm.
Chúng ta không thể chấp nhận con người thực của chính mình, càng không biết cách khiến cho cuộc đời trở nên phong phú và ý nghĩa hơn. Các thế hệ đi trước chúng ta ít có sự lựa chọn, nên phần nào đó họ thường giáo dục chúng ta như thế, liệu chúng ta có muốn theo cách như vậy để giáo dục các thế hệ tiếp nối hay không?
Đọc toàn bộ nội dung tại đây (Do không biết ai dịch và nguồn ở đâu, tránh việc hưởng lợi cá nhân nên tôi lưu lại ở Evernote)
Phượt – Méo mó bởi chính cộng đồng
Những gì liệt kê ở dưới đây không phải đối với tất cả mọi cá nhân, xin đừng tự vận vào mình để mà phản bác thiếu văn hóa, bạn không thích không cần đọc tiếp, đóng nó lại và tự đi mà phựot tiếp đi