BÁN ĐỘ ĐẠI CÁO
Từng nghe:
Việc đá bóng là chuyện quốc gia
Riêng cầu thủ rất cần ý chí
Như nước Brazil bên Nam Mỹ
Vốn xưng hùng xưng bá đã lâu
Cúp vàng 5 lượt gôm thâu
Nhờ cầu thủ vừa tài vừa đức.
Nếu Pele, Garincha, Zico, Romario bao đời tung hoành sân cỏ
Thì Ro béo, Ro vẩu, Carlos, Adriano ra sức giúp trẻ em nghèo.
Tuy phong độ lúc xuống lúc lên
Nhưng cũng chẳng bao giờ bán độ!
Nhìn nước bạn chúng ta càng hâm mộ
Lại xót đau khi nghĩ chuyện nước nhà…Vậy mà:
Văn Trương nhận kèo nên bỏ thủ
Bật Hiếu phá bóng hỏng trăm lần
Philippin, danh bại Hải Lâm
Bacolod, thân tàn Văn Quyến
Chuyện đang nóng hổi
Chứng cứ rành rành…Vừa rồi
Nhân chiến thắng mấy cúp xoàng xoàng
Dân cả nước đem lòng hi vọng
Bọn phản quốc thừa cơ manh động
Chỉ vì tiền, chúng mãi quốc cầu vinh
Nướng đô la trong những sòng bài
Rồi túng thiếu, chúng gieo mầm tai vạ
Dối thầy, lừa dân, đủ muôn ngàn kế
Bỏ thủ, không công, chiến thuật tơi bời!
Bại nhân nghĩa nát cả đất trời,
Làm tan nát lòng người hâm mộ
Thương thay:
Người bỏ công bỏ việc qua Phi, phất cờ cổ vũ
Chỉ mong thắng được Thái Lan
Kẻ thì xem trực tuyến, lúc có lúc không
Như ở Clichy chẳng hạn
Thế mà:
Thằng bán độ, đứa trung gian,
Tiền bạc chúng chuyền tay nhau không biết nhục
Nay chơi bài, mai gái gú
Sức lực nào mà đá với Thái Lan?
Nặng nề chúng chạy lăng quăng,
Tan tác cả thế cờ ông thầy người Áo
Độc ác thay, đồi Monmart không ghi hết tội
Dơ bẩn thay, nước sông Sein không rửa sạch mùi
Lòng người đều căm giận
Công an cũng chẳng buông tha….
Thuở còn thơ ngày hai buổi ra đồng
Yêu quê hương qua trận cầu bóng bưởi
“Ai bảo chăn trâu là khổ”
Quyến mơ màng khi đang bốc phân trâuNhững ngày trốn học
Ấy bậy cạnh cầu ao
Mẹ bắt được…
Chưa đánh roi nào đã khóc!
Có cô bé nhà bên
Nhìn Quyến cười khúc khích…Sốt bóng đá bùng lên
Rồi Seagames 21 tràn về
Văn Quyến em tôi trở thành tuyển thủ
Từ biệt mẹ, Quyến đi
Cô bé nhà bên (có ai ngờ!)
Lên Hà Nội làm gội đầu thư giãn
Hôm gặp Quyến, nàng vẫn cười khúc khích
Mắt đen tròn (thương thương quá đi thôi!)
Giữa cuộc tuyển quân không nói được một lời
Ðội bóng đi qua, Quyến ngoái đầu nhìn lại
Mưa đầy trời nhưng lòng thì ấm mãi…Thành vua phá lưới rồi
Văn Quyến trở về đây
Với cánh đồng xưa, bãi mía, luống cày
Lại gặp em xưa
Thẹn thùng nép sau cánh cửa
Nghẹn ngào cười khi Quyến thầm hỏi nhỏ
Chuyện chồng con (đau đớn lắm anh ơi!)
Quyến nắm bàn tay nhỏ nhắn ngậm ngùi
Em để yên tay trong tay nóng bỏng…Hôm nay tôi nhận được tin em Quyến
Thật không tin được…
Dù đó là sự thật
Họ bắt Quyến rồi, đưa đi trại
Chỉ vì em bán độ, Quyến ơi!
Ðau xé lòng anh, chết nửa con người!Xưa yêu quê hương vì có chim, có bướm
Ðể cho trâu ăn lúa bị đòn, roi
Nay yêu quê hương trong từng trận cầu nảy lửa
Có một phần máu thịt của em tôi. x(
tôi yêu bóng đá nhưng các cầu thủ làm cho tôi thất vọng
hay hay
Không biết người viết bài này suy nghĩ gì khi viết nó nhưng tôi cảm thấy đáng thương cho con người này. Chắc hẳn người này rất yêu bóng đá ( tất nhiên). Sẽ có bao nhiêu người đồng tình với những lời lẽ trên, với những lời lẽ thiếu suy nghĩ, vô trách nhiệm như thế, tôi không tưởng tượng nổi ngày nay còn có những người thiếu văn hoá đến như vậy. Bạn sẽ thế nào khi phải gánh trên vai trách nhiệm của cả 1 dân tộc, bạn sẽ có tâm trạng gì khi mà mình đã làm hết sức mình nhưng vẫn không được công nhận, thậm chí còn bị chỉ trích nữa. Đọc bài này tôi cảm thấy thất vọng về 1 bộ phận người Việt Nam.
Ông này vạch áo cho người xem lưng à, chuyện này thì tốt đẹp gì cơ chứ, cứ làm như hay lắm ấy. Điều này chỉ làm cho người nước ngoài thêm coi thường nước ta mà thôi nếu họ đọc được những dòng này. Hình như người này post mà không có một chút suy nghĩ gì hay sao ấy.
viết hay lắm ! nhưng nên suy nghĩ lai.Chúng ta có thất vọng,có cay cú nhưng cũng ko nên viết như thế.Nên nhìn sang hương tích cực hơn, như là những cố gắng của đội tuyển nữ , hay la của vận động viên Karate…và còn nhiều môn khác nữa chứ.Viêt như vậy chẳng khác nào chửi vào chính mình, vào chính đất nước mình.
Thứ nhất ở đây không có gì là vạch áo cho người xem lưng, cách trình bày nội dung thế này còn gọi là “châm biếm” nếu là người nước ngoài thì họ quá quen với phong cách này rồi, thậm chí nói như vậy còn nhẹ.
Thứ hai sự thật cần phải nói ra bằng một cách nào đó để truyền tải tới người tiếp nhận nó một cách dễ dàng và đơn giản nhất, tôi chọn cách này vì khi đọc ai cũng biết nó được viết dựa trên luật và nhịp như thế nào.
Điều thứ ba xin nói với bạn MMM – tôi không đề cập đến trách nhiệm gánh vác vì nó quá to lớn, áp lực quá nặng nề và không thể bàn đến cùng được, chẳng nhẽ áp lực lớn quá, trách nhiệm nặng nề quá thì phải bán độ, lót tay mới cảm thấy nhẹ nhõm ư? Có phải bạn chỉ tiếp xúc những thông tin về vụ việc này qua các phương tiện thông tin đại chúng? Nếu đúng thì tôi hiểu tại sao bạn lại nói như vậy, còn không thì rất tiếc tôi không còn gì nói với bạn hãy quên bài viết này đi và tiếp tục sống tốt như những người khác mong muốn vì sao à – thời gian và cuộc sống sẽ trả lời cho bạn. Chúc may mắn!
To Ha: Tôi thấy không có gì phải cay cú, viết để vui vẻ chứ không chỉ trích ai, hê hê nói thực tôi chưa bao giờ xem bóng đá Việt Nam quá 10′, nguyên nhân? bởi vì kết quả biết trước rồi thì xem làm gì, “chỉ có lãnh đạo không biết kết quả thôi”
Thứ nhất ở đây không có gì là vạch áo cho người xem lưng, cách trình bày nội dung thế này còn gọi là “châm biếm” nếu là người nước ngoài thì họ quá quen với phong cách này rồi, thậm chí nói như vậy còn nhẹ.
Thứ hai sự thật cần phải nói ra bằng một cách nào đó để truyền tải tới người tiếp nhận nó một cách dễ dàng và đơn giản nhất, tôi chọn cách này vì khi đọc ai cũng biết nó được viết dựa trên luật và nhịp như thế nào.
Điều thứ ba xin nói với bạn MMM – tôi không đề cập đến trách nhiệm gánh vác vì nó quá to lớn, áp lực quá nặng nề và không thể bàn đến cùng được, chẳng nhẽ áp lực lớn quá, trách nhiệm nặng nề quá thì phải bán độ, lót tay mới cảm thấy nhẹ nhõm ư? Có phải bạn chỉ tiếp xúc những thông tin về vụ việc này qua các phương tiện thông tin đại chúng? Nếu đúng thì tôi hiểu tại sao bạn lại nói như vậy, còn không thì rất tiếc tôi không còn gì nói với bạn hãy quên bài viết này đi và tiếp tục sống tốt như những người khác mong muốn vì sao à – thời gian và cuộc sống sẽ trả lời cho bạn. Chúc may mắn!
To Ha: Tôi thấy không có gì phải cay cú, viết để vui vẻ chứ không chỉ trích ai, hê hê nói thực tôi chưa bao giờ xem bóng đá Việt Nam quá 10′, nguyên nhân? bởi vì kết quả biết trước rồi thì xem làm gì, “chỉ có lãnh đạo không biết kết quả thôi”
giờ chỉ xem ngoại hạng anh, tây ban nha, ý không bao giờ xem việt nam nữa. Không có khán gỉ thì nó cá độ với ai
Tớ nghĩ người viết bài này không có ý định “vạch áo cho người xem lưng” hay “cay cú” gì cả ma` đơn giản là thấy đau lòng vi` các cầu thủ đã bán rẻ quê hương, vấy bẩn màu cờ sắc áo nước nhà thui! Khi quá thất vọng, người ta thường dùng tiếng cười để làm dịu đi phần nào bi kịch như vậy đấy! Túm lại, tớ ủng hộ! Phải đối diện với sự thật chứ, dù có trốn tránh thì người trong hay ngoài nước cũng biết, cũng cười! Họ có tai để nghe, có mắt để nhìn chứ dâu có đui, mù mà ko bit?
Tui cũng đồng tình với bài viết! Chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật, phải biết răn đe thực sự. Đây chỉ là một trong những cách răn đe, tuy có hơi thái quá và làm xấu đi hình ảnh của các bài thơ hay. Tuy nhiên lại được khá đông người đọc hưởng ứng. Chúng ta nên hi vọng sự hưởng ứng này đi theo hướng tích cực.
Thực sự tôi cũng rất thích Văn Quyến, nhưng trong trường hợp này tạm thời không thể tha thứ. Và tôi hy vọng mọi người cũng như chính tôi, qua thời gian sẽ dần chấp nhận trở lại Văn Quyến, xứng đáng với những gì trước kia anh đã làm cho đất nước. Mọi người đồng ý chứ?
Sự thật là từ trước đến nay chúng ta vẫn còn nương nhẹ tay với những vi phạm của các cầu thủ
Văn Quyến đã nhiều lần mắc lỗi nhưng HLV vẫn nhẹ tay gọi là giữ chỗ cho anh tại đội tyển quốc gia
Nhưng bi giơ thì kô thể nhân nhượng được nữa rồi
Có thể đây sẽ là một tổn thất lớn cho nền bóng đá nước nhà ,thà đau một lần này còn hơn là…..